Những lá thư xếp thành hàng vạn đôi cánh bay vào bốn góc tường, chất đống. Chúng trở nên vô vị, tầm thường và khô khốc. Những nỗi buồn vô vị. Một sự cố gắng tìm lấy cái kiệt tác đến từ nỗi đau để chúng không chỉ là một thứ hoài phí thời gian. Tôi rất sợ phí thời gian. 

Sau chừng ấy thời giờ, có lẽ rằng anh ta theo một lẽ tự nhiên mà cuối cùng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Hoặc chí ít tôi đã không còn cảm thấy anh thật hữu hình, có chăng cái còn sót lại của anh ta chỉ là sự tối tăm trong con mắt đục ngầu của tôi.

 Tôi cũng đã cắt đi đôi cánh của anh ta, có lẽ vì chúng trông quá yêu kiều. Đôi khi cắt bớt đi có thể sẽ cho ta đỡ mỏi mệt hơn. Nhưng vì lý do nào đấy mà tôi không còn biết thật rõ là mình là ai, khi cơn đau nhức trong lồng ngực giờ trở thành một vết bầm to tướng, lạnh buốt và trơ trọi. 

Nhưng dường như anh ta vẫn còn lẩn trốn đâu đó mà khiến tôi không thôi nhớ về ngày trước. Chiêu dẫn tôi vào một giấc chiêm bao quen thuộc, tôi lại thấy em nằm gọn trong lòng mình, thơm dễ chịu và thật ấm áp. Ngay cả trong mơ, tôi không còn có thể nghe được giọng em nữa, tất cả chỉ là tiếng ồn mờ nhoà, nhưng rất đỗi dịu dàng và dễ chịu. 

Nhưng thật tiếc thay, những nhân vật trong giấc mơ ấy đã mãi mãi không còn nữa. Tôi ước gì Chúa nghe được những lời than khóc của tôi sau những lần thức giấc.

Và cứ thế đôi cánh ấy lại lần nữa như được thôi thúc mà xé toạc da thịt tôi, chúng thay anh mọc lên như một mầm sống, như một lẽ tự nhiên. Chúng như muốn đưa tôi trở về. Về với nơi tôi và anh đều thuộc về.

Comments

Popular Posts