Căn phòng trắng

 





Giấc mơ đêm qua đã báo tin cho tôi rằng, nơi kẽ tay em tôi từng được nương náu, nay đã là nhà của kẻ khác.

Đã hơn tám nghìn giờ tôi cố giam mình trong căn phòng trắng để không phải thấy điều gì có thể gợi nhớ cho tôi về em nữa.Nhưng dầu cho tôi có cố gắng chối bỏ, đè nén, hay tiêu diệt, thì những bóng ma từ ngày trước, đôi khi vẫn thoáng chốc quay về.

Những mảnh vụn mờ ảo quá đỗi thân thuộc,
dẫu cho tôi chẳng thể nào nhào nặn được hình dung của chúng bằng trí nhớ ít ỏi này nữa. Vỡ tan trong đầu tôi là màu Oliu của chiếc váy dài em mặc, những tiếng nói mà có lẽ cũng không phải của em, là những ánh mắt, da thịt, hay còn là những tiếng thút thít mờ nhoà bên kia đầu dây mà tôi không tài nào nghe được.

Mỗi khi những bóng ma trở về, chúng mang cho tôi một chút gì đó ấm áp, an lòng, rồi lại nhẫn tâm từ từ mà bào mòn tôi đến chết đi như một loại nha phiến.

Và cứ mỗi khi tôi cố gắng quay ngoắt bước đi, những bóng ma chúng lại nắm chặt lấy dây xích mà ghì chân tôi xuống, như cầu xin tôi đừng bỏ chúng lại nơi này.
Tôi chưa từng dám ngoái nhìn lại, có lẽ tôi sợ rằng tôi sẽ nhìn thấy những bóng ma đó chính là dư âm mờ ảo của em, cái mà tôi biết thật rõ rằng không còn tồn tại nữa.

Và thế là tôi ngồi lại, trong căn phòng trắng này, có lẽ là thêm một ngày nữa.

drwaste, 2.24

Comments

Popular Posts