(Lá thư của Mei viết cho Mo; ending Hồi Cố Tàn Mộng; bản dịch tiếng Việt)





16/1/2022, trời mưa như trút nước

Em đang cuộn mình trong vòng tay anh, đắm chìm trong mùi gỗ đàn hương trên cổ anh, còn anh thì đang say giấc nồng.
 
Em vẫn còn nhớ như in cái ngày mà ta chọn chia ly. Anh và em không ngừng chạy trốn khỏi những bóng ma của quá khứ mà dường như quên rằng, những bóng ma ấy đã luôn là một phần máu thịt chẳng thể tách rời. Ta chạy trốn khỏi nó như cách con chó đang cố chạy khỏi cái đuôi của chính mình. Nghe có vẻ thật ngu ngốc, anh nhỉ? Nhưng chúng ta đã luôn như thế.
 
Em chưa gặp lại anh kể từ ngày anh phải rời thành phố này và dọn trở về Singapore (ít nhất là anh đã bảo với em như thế), những ngày ấy chúng ta chỉ vừa tròn 22. Em cũng chẳng còn nhớ những lời anh tạ từ, tất cả vương lại trong trí tưởng em chỉ còn là hương nước hoa ấm áp của chiếc áo len khi anh ôm vùi em vào lòng. Vào giây phút ấy, em tưởng rằng em đã mất anh mãi mãi.

Bàn tay em khẽ lướt trên những nét hình trên gương mặt anh. Qua bao năm, anh vẫn luôn trông thu hút như thế này. Gương mặt thanh tú của anh dịu dàng như cơn gió nhẹ, giữa một cơn mưa rào cuối đông. Dịu dàng, nhưng cũng đầy sắc cạnh mà làm em điên đảo. Anh vẫn đang ngủ thật say, thật say.
Anh vẫn luôn hôn em thật sâu dầu cho em chẳng xinh đẹp hay yêu kiều bằng ai, mãi đến nay em cũng chưa hiểu vì sao anh lại yêu em đến thế.
 
Em đã từng ngu ngốc mà trốn chạy khỏi anh, cắt đứt anh khỏi chính mình, dầu cho anh có là nguồn sống mà khiến cho em cảm thấy được đủ đầy. Có phải chăng sự ân cần của trái tim anh đã khiến em sợ hãi rằng một ngày nó sẽ chẳng còn đập như thế nữa. Và em sẽ lần nữa bị bỏ lại phía sau. Có lẽ vì thế mà em đã đẩy anh đi. Nhưng tạ ơn Chúa vì đã đưa anh trở về bên em dầu cho em đã trốn chạy qua bao ngã rẽ mà chẳng nhớ nổi đường về.

Anh cũng là một gã với linh hồn đầy những vết sẹo. Em có thể nhìn thấy nó qua đôi mắt của anh, đôi mắt luôn nói với em những điều thầm kín nhất mà anh luôn cố giấu. Em không biết làm thế nào để có thể ôm lấy anh bằng đôi tay ngượng nghịu này, để ôm ấp và vỗ về anh, cho anh một chốn về sau bao bão tố anh đã phải chịu đựng. Cũng như cách mà anh không biết phải yêu em thế nào cho phải. Có lẽ do chúng ta đã chưa từng được dạy cách để yêu. Có lẽ anh và em đã có quá nhiều thương tổn. Em luôn nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.
 
Dung mạo của anh trên bức ảnh tí hon dường như đã phai nhạt đi thật nhiều. Và trong trí tưởng của em, em cũng chẳng còn có thể hình dung ra gương mặt của anh nữa, dầu cho anh vẫn đang nằm kề cạnh bên em. Nhưng trái tim của em vẫn không thôi thao thức khi nghĩ về anh như những ngày trước.

Và giờ đây, em lại cảm thấy cơn gió ấy nhẹ nhàng thổi lên như người đang ve vuốt tấm lưng em, cơn mưa cuối đông của anh đã thấm ướt chiếc áo len em mặc, như anh đang ôm chầm lấy em lần nữa, trong vòng tay ướt sũng và giá buốt thấu xương như tấm đá hoa cương trên nấm mồ anh mà em đang áp thật chặt lên má.
 
Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm.

Comments

Popular Posts