Chuyện cây liễu

 


Cây liễu già không biết vì điều gì mà y vẫn hằng cúi đầu ủ rũ. Có người nghĩ rằng hẳn y đã phải trải qua nhiều trận cuồng phong mà trở nên kiệt quệ. Có người lại nghĩ rằng ắt hẳn y đang che kín lấy thứ bí mật bẽ bàng của mình. Có người đến níu lấy những cánh tay buông thõng, khẳng khiu của y rồi thỏ thẻ với chúng những câu chuyện từ sâu thẳm. Có người đến ngồi dưới chân y mà khóc. Chỉ một cơn gió nhẹ rồi y cũng sụt sùi khóc theo. 

Nhưng chẳng mấy ai biết y vẫn luôn cúi đầu để tìm kiếm dưới chân mình, từ rất lâu đã lạc mất một dáng người nhỏ nhắn, dưới vành nón trắng cùng ruy băng đỏ, mà y cũng chưa từng rõ mặt. Y chỉ biết cô đã dành vô số thì giờ đến ngồi bên và thảo những lá thư thật dài, rồi lại chôn xuống gốc cây. Lần cuối cùng gặp mặt, cô cũng khắc lên thân người y những dòng chữ mà y cũng chưa từng đọc được. Cũng chỉ biết rằng nó đã rất đau, mà cũng đã rất lâu, rất lâu rồi.

Cây liễu dường như vẫn không thôi cố với tay mà sờ lấy những nét chữ đó - những nét chữ mà giờ đây cũng đã mờ nhoà và tan vào trong sâu thẳm.

drwaste, 24


Comments

Popular Posts