Nhà



Anh ấy nói với tôi rằng anh nhớ nhà lắm. Những ngày rong ruổi miệt mài không ngớt đã bào mòn gót chân anh, vấy đục đôi mắt anh, làm chúng thô sần như mặt đá.

Anh khao khát tìm nơi để trở về, nhưng anh không còn nhớ nữa cái chốn mà anh đã cất bước ra đi. 
Và giờ đây, anh như một pháo đài cô độc, cau có và khô cằn. Như cơn bão cát, anh tàn phá và tuyệt diệt mọi thứ anh đi qua. Anh không biết đến sau cùng sẽ còn có nơi nào chấp nhận được anh nữa. 

Anh cũng không biết, rằng nếu có một ngày, thực sự có được một chốn để trở về, liệu anh có để mình nán lại không, hay sẽ tiếp tục đi tìm kiếm ở phương xa nào khác mà anh cảm thấy thực sự thuộc về. 
Anh nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng ám ảnh đấy luôn không ngừng thôi thúc cho anh tiếp tục lê bước. 

Tôi vẫn hằng nguyện cầu cho anh, và chờ đợi một ngày anh tìm thấy chính mình và trở về bên tôi lần nữa. 
Nhưng có lẽ trái tim chật chội của tôi cũng chỉ có thể cho anh làm nơi gác trọ mà trú tạm khỏi cơn bão trong anh, cho anh được một giấc ngủ êm đềm ngắn ngủi; trước khi anh tiếp tục trên hành trình tìm lấy nơi nương tựa cuối cùng của mình. 

Đằng sau thác nước kia, là một chân trời khác.
Có lẽ tôi sẽ sớm thôi quên đi được kẻ lưu đày phong trần hôm ấy mà tìm được con đường về nhà của chính tôi.



Comments

Popular Posts