Bong bóng
Rồi cũng đã đến cái ngày mà chúng đến đây để mang tôi trở về với thế giới đầy hỗn mang của chúng - cái hồ nước sâu không thấy đáy vẫn luôn đợi tôi quay về. Tôi bỗng nhớ về ngày trước.
Những hình hài mờ nhoà trước mắt tôi dường như không chỉ là sự cựa quậy của con nước. Những dáng vẻ tí hon nhảy lăn tăn, phình to rồi nổ tung thành muôn vạn đốm tròn mờ ảo, mọi thứ thật sôi động nhưng lại đục nhoè và tiếng ù mờ trong ốc tai, như thể rằng tôi đang ngái ngủ.
Tôi thấy hàng cây thường xuân bên ban công.
Tôi thấy lũ trẻ vẫn còn đó. Bên chiếc xích đu sơn đỏ cùng với hàng giậu đầy những vết đinh.
Trời mờ nắng.
"Cậu đã luôn biết rằng tôi sẽ không mãi ở đây được, phải không?"
drwaste, 14.11.23.
drwaste, 14.11.23.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tôi thường chỉ viết khi trời gần sáng và tôi không ngủ được.
Comments
Post a Comment