Hầm ngục
Những chữ viết và màu vẽ hẳn là cầu nối cuối cùng để tôi cảm thấy được em, hoặc ít ra thì nó khiến tôi cảm thấy như vậy. Vì chẳng lý nào tôi cứ tìm về chúng mãi mà không thể ngước đầu lên. Mệt mỏi đến cùng cực, tôi bỗng muốn có được cái đặc ân được cừu hận em.
Tôi đay nghiến và giày xéo mình lên những bức tranh, đào bới kỷ niệm, những nỗi đau mà em để lại và cố lắp ghép chúng thành những câu chữ. Sâu thẳm bên trong, tôi như muốn em phải đau khổ trước những vết sần trên da thịt mà tàn thuốc em hằn lại. Dầu cho đó có vì em vẫn yêu tôi hay đơn thuần là sự xấu hổ, dằn vặt và tội lỗi.
Tôi muốn em phải thấy được tôi đang chết mòn từng đêm và gượng dậy để sống từng ngày.
Tôi muốn em phải nghe được những tiếng nói bên trong đầu, những tiếng gào thét của loài quỷ liên tục phát đi phát lại trong tôi không ngừng nghỉ.
Nhưng mỗi khi tôi lại mơ thấy em, thấy em tiều tuỵ và hốc hác, tôi lại đau nhói và xót xa. tôi cứ cầm miếng mề đay mang tấm ảnh đã nhoà mà tiếc mãi chẳng thể buông ra. Như thấy con chim nhỏ trơ xương đang thoi thóp, đến cuối cùng tôi vẫn không đành lòng thấy em đau đớn.
Mhưng liệu em có còn đau đớn vì tôi nữa không? Hay tất cả chỉ là một hầm ngục ảo mộng mà tôi đã xây cho chính mình.
Và sẽ như thế nào, nếu việc tôi tự hành hạ bản thân mình, không còn khiến em lay động thêm chút nào nữa?
Liệu có phải tôi một lần nữa bị mãi mãi bỏ lại, hay là cuối cùng thì chúng ta cũng đã được tự do?
9.23, drwaste
Comments
Post a Comment