Lần sau chót
(...)
Em không để tôi nhìn vào mắt em. Có lẽ vì em sợ, một điều gì đó.
Tàn dư của những cuộc trò chuyện cũ của tôi và em, cũ đến mức chúng đã nhoà đi như những tiếng ồn. Chúng cứ thường trực lén lút, thập thò chực lúc tôi xao nhãng mà bật ra đâm tôi từng nhát một. Nhưng có lẽ dần tôi cũng đã quen và chúng cũng không còn có thể khiến tôi phải ngã quỵ ra mà khóc như lần ở chỗ làm nữa.
(...)
Khi biết đời giày xéo lên em, anh cũng bất giác đau nhói như đang hứng lấy những lưỡi sắt găm lên thân người. Mỗi lần như thế, anh đều ước rằng anh vừa che đỡ được cho tâm hồn em một mũi tên, nhưng tiếc thay anh lại biết, mọi thứ không phải là như thế.
Và với mỗi lằn roi mà em biết được anh đang phải chịu, chỉ làm cho em thêm đau khổ, và anh cũng thế.
Em lầm lũi bước đi nhưng không đủ tuyệt tình để không ngoái nhìn lại. Còn anh thì mãi không có can đảm nhấc chân lên mà bước tiếp, có lẽ vì anh sợ rằng một ngày nào đó em sẽ chọn trở về, nhưng không còn ai ở đó chờ em nữa.
Và em ơi, anh vẫn luôn nguyện cầu cho em được yên ổn. Dẫu anh biết, việc có được bình yên đối với em là một điều quá xa xỉ. Và nếu thực sự mọi thứ đã được an bài như vậy, anh nguyện nhận thay phần cô độc, khổ sở mà em đang chịu đựng.
Xin hãy để cho em tôi được tự do, dầu cho ngàn vạn lần, em không còn về bên tôi nữa.
8.23, drwaste.
Comments
Post a Comment