Untitled




Phải là như thế, hỡi anh ơi, có lẽ mọi thứ đã phải là như thế.

Ngày hôm ấy, em đã phải bỏ quên chiếc ví của mình tại hàng tiện lợi, đôi giày em mang đã phải rơi gót để em phải lỡ mặt chuyến xe buýt số 8 cuối cùng của đêm tối muộn. Trời đã phải mưa thật nặng hạt để em không thể về đến nhà sớm hơn.

Anh đã phải rời đi thật nhanh mà không nán lại thêm chút nữa như mọi hôm. Những thứ có thể để em gợi nhớ về anh đều đã phải được anh mang đi sạch sẽ, chẳng sót lại thứ gì kể cả cái bàn chải mà anh thường bảo anh sẽ để lại. Và lá thư cuối cùng mà anh để lại trên bàn cho em cũng đã phải được rơi xuống gầm tủ mà ngủ quên trong suốt năm năm qua.

Mọi thứ mà con tim chúng ta đã tuyệt vọng để nói được với nhau nhưng đối phương đã phải nghe thấy toàn những thứ khác.
Chiếc nhẫn em cầu hôn anh đã phải nằm lại ở Thượng Hải và sợi dây chuyền anh dự định ngỏ lời đính ước em cũng đã phải nằm thật sâu dưới đáy lòng sông Sài Gòn.

Mọi thứ có lẽ đã được an bài như thế, anh ơi.

Nếu không phải vì thế, có lẽ đầu năm ấy chúng ta đã kết hôn, sống được vài năm thật hạnh phúc bên nhau; để rồi cho đến một ngày như hôm nay, anh phải bất lực mà đứng nhìn em dần trở thành một người đàn bà xấu xí, tiều tuỵ, hốc hác sau khi chịu nhiều đợt bạo bệnh tàn phá mà từ từ mục ruỗng.

Nếu không phải vì như thế, anh đã phải mắc kẹt trong một cuộc sống không như anh mơ ước và chính em là người đã giết chết giấc mơ đó.

Mọi thứ chính phải là như thế, để em không đến điểm anh hẹn ở nơi mà đến tận năm năm sau em mới biết rằng nó ở đâu; để em có thể đoạn tuyệt với ước mơ của chúng mình; để anh có thể cuối cùng được tự do. Em ước gì anh được tự do.

Hỡi anh ơi. Em thực lòng ước gì anh đã được tự do.

drwaste, 9.24

Comments

Popular Posts