Giờ trưa (2)
Giờ trưa, cơn mưa rào mùa hạ mang theo những giọt nước tí tách trên tấm tôn ngoài mái hiên. Tôi chưa từng thấy chúng hí hửng như thế này bao giờ. Trời hửng nắng và trong gió chứa đầy hơi sương.
Em im hơi, ngồi nhìn tôi thật lâu rồi lấy tay mình xoa xoa lấy bàn tay lạnh cóng của tôi. Em bảo rằng trời mưa thế này làm cho em nhớ nhà lắm.
Em rướn mình dậy hớp một ngụm trà rồi lại sà vào lòng tôi, ngân nga một thứ âm điệu quen thuộc rồi hí hoáy vẽ thứ gì đó lên tấm lưng tôi.
“Khi nào em sẽ về?”
Em bảo với tôi rằng, em không biết nữa. Có lẽ là khi trời tạnh mưa, hay là sang thu. Em chỉ nhớ thôi, chứ không muốn về. Nên thôi em sẽ không về. Em không về nữa.
Em ở đây với anh.
Tôi không tìm ra được lời đáp, chỉ ôm vùi em thật sâu vào lòng mình rồi ngủ thiếp đi. Tôi đã luôn tin rằng em rồi sẽ ở đây với tôi.
Cơn mưa trưa hè năm ấy chẳng thể nào hoài rả rích khôn nguôi,
người vừa còn đây cũng đã đâu mất rồi.
drwaste, 9.24
Comments
Post a Comment