Bức tượng đá
Bức tượng đá kia sâu dưới lòng hồ, qua hàng thế kỷ bị lãng quên, anh ta vẫn đứng dang rộng vòng tay như chờ đợi ai đó quay trở về rồi sà vào lòng anh sau bao tháng ngày mòn mỏi.
Đôi mắt của anh ta đã vẩn đục, có lẽ vì thế mà anh chẳng thể thấy được trước mắt mình chỉ là các màn sương của phù du và cát bụi từ tầng trầm tích. Nhưng sao anh vẫn đăm chiêu, trông ngóng như thể anh nhìn thấy bóng hình mờ ảo của tình yêu, sự cứu rỗi cho anh đang ở nơi xa xăm hiện về. Thân anh cũng đã từ lâu hao mòn, phủ đầy rêu phong rồi dần trở thành một phần của thảm cuội đá ở đáy hồ.
Nhưng em ơi, bên trong lớp vỏ đá kia, trái tim anh ta làm bằng thịt và vẫn thường hay nhói lên khi nghe tiếng em vọng qua những bọt nước. Bên trong lớp vỏ đá kia, giăng mắc chằng chịt những rễ thần kinh rối như tơ vò, không sao gỡ nổi. Bên trong lớp vỏ đá, là hàng nghìn những mũi kim đang châm chích dưới làn da nhưng anh không sao cử động được để nặn chúng ra. Bên trong là một đứa trẻ vẫn còn ôm lấy niềm tin ngây ngô rằng tất cả đơn giản vì nó không đủ tốt.
Bên trong là hàng vạn những tờ giấy vò đầy những con chữ run rẩy về những dày vò ám ảnh, rằng ai đã không đủ yêu anh ta để lựa chọn anh giữa những thứ khác. Là những dối gạt và ảo ảnh mong manh tựa bóng nước. Là những nỗi mặc cảm nặng nề đã dìm bức tượng ấy xuống lòng hồ để chẳng ai có thể tìm thấy.
Trong khoé mắt, bức tượng bỗng trực trào ra những hạt cát nhỏ, lấp lánh dưới ánh mặt trời mờ ảo, rẽ tầng nước nặng nề mà nổi lên trên, từng hạt, từng hạt một. Như những viên sao sa đi tìm lấy dải ngân hà. Như những nỗi niềm bi ai rồi cũng thoáng được phần nào nguôi ngoai.
drwaste,
Comments
Post a Comment