Bước đi
Những nỗi sợ bao trùm lấy nơi này và dần hoá nó thành một mộ địa không có đường lui. Những bóng ma lẩn khuất sau bức tường cỏ khô mà than khóc, như muốn níu tôi ở lại khoảng trời tăm tối của những ngày trước.
Có lẽ vì ai cũng sợ hãi nỗi cô đơn, và chúng cũng không là ngoại lệ.
Tôi đi theo con đường mòn duy nhất dẫn tới bóng đêm mù mịt ở phía trước, tự hỏi rằng liệu hạnh phúc có xa rời hay gần ngay trước mắt?
Liệu những hàng cỏ khô này có là nơi chốn giữ cho tôi được an toàn, hay sẽ là một mê cung mà tôi mãi không thoát ra được.
Tiếng than của chúng vẫn the thé bên tai, đôi mắt tôi cay buốt và hai chân tôi đã run rẩy, mỏi nhừ sau hàng triệu bước chân, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi.
Đúng thật như vậy, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi
Comments
Post a Comment