Giờ trưa





 Thi thoảng, trong ranh giới mơ màng của một giấc ngủ chiều, rất thoáng qua, tôi thấy chúng mình đang tìm chỗ đục cơn mưa rào, trời đổ mây vần vũ xám xịt. Ngày còn rất sớm. 

Em đang nâng niu xin lấy chút hơi ấm từ cốc sữa đậu nành cho khỏi cơn rét, còn tôi thì, tôi cũng không nhớ nữa. Trong thoáng chốc ấy, tay tôi bỗng cảm thấy được bàn tay em thật mềm và lạnh buốt. Dẫu tôi vẫn đang nằm đây, trong trời chiều oi ả của Sài Gòn năm nay, và không mảy may một ý định để nghĩ về em, của nhiều năm nước. 


rồi tôi lại thấy chúng mình đèo nhau hứng cơn mưa lất phất trên những sườn đèo dốc. Không khí thanh trong và lòng tôi nhẹ tênh. Tôi nằm mộng khi mình còn chưa kịp ngủ, nhưng cũng không thức. 


Có lẽ chẳng một ai có thể nhớ lấy được cái khoảnh khắc đó, kể cả chính tôi cũng không tài nào nhớ nổi. 

Bởi lẽ khi tôi cố mường tượng để đưa mình về với những ngày ấy, tôi hoàn toàn không thể. Hiện ra trong mắt tôi chỉ là một màn ảnh trắng đen và mờ nhoà đến độ tôi chẳng thể thấy gì. Ký ức của tôi cũng đã quên mất rồi. 


Nhưng có lẽ những khoảnh khắc ấy đã ghi vào trong tiềm thức và máu thịt tôi, để rồi đôi lúc cơ thể tôi lại vô thức phản ứng như thể tôi lại trở về trong hình hài đó lần nữa. 


Thôi thì giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải đến hồi kết. Tôi làm sao có thể nhớ thương hoài một người con gái đã chết từ lâu. Xin những giấc mơ này được ngủ yên và cho con tim được an nghỉ. 


Dầu sao nữa thì, chúng mình đã thật đẹp, phải không em. 

Comments

Popular Posts